“Một Siêu Phẩm và một Thái Vi Viên và Thái Vi sơn, hai đại thánh truyền và
thần thông ‘Thiên cương Địa sát’.”
Ánh mắt Lãnh Sát Na lóe lên, sau đó hít một tiếng: “Nhưng đây chưa chắc đã là
chuyện tốt với tông môn. Bởi vì Nhai Tí đao, Vô Tướng thần tông chúng ta đã
bị toàn bộ thiên hạ nhằm vào rồi.”
Sở Hi Thanh nở nụ cười thản nhiên: “Vậy thì ý của Lãnh sư huynh là, ta không
nên cứu viện vị Mộc Kiếm Tiên này hay không?”
“Phải cứu!” Lãnh Sát Na nói như chém đinh chặt sắt: “Dù cho vì thế mà bị đánh
cho như chó, thì cũng phải cứu vị Mộc Kiếm Tiên này ra! Tuy rằng hành vi này
có rất nhiều hậu hoạn, nhưng toàn bộ các tông phái trong thiên hạ và triều đình
Đại Ninh, có người phương nào có thể đối kháng với Mộc Kiếm Tiên?”
Nếu như Mộc Kiếm Tiên có ý để truyền thừa của Thái Vi Viên tái hiện tại nhân
thế, như vậy Vô Tướng thần tông bọn họ ăn chắc!
Huống hồ, đối với bản thân bọn họ thì chuyện này cũng có rất nhiều chỗ tốt.
Sở Hi Thanh ăn thịt, đám người cung cấp hỗ trợ như bọn họ cũng có thể uống
canh.
Với cách làm người của Mộc Kiếm Tiên, chắc chắn sẽ không để bọn họ thua
thiệt.
Lãnh Sát Na không khỏi nghĩ đến tên Phong Đao Điện Kiếm – Nhân Trung Thủ
kia.
Cái tên này đúng là may mắn, lại có cơ hội tiếp xúc với cơ duyên bằng trời này.
Nhưng mà cái gọi là ‘họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa
đang rình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329170/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.