Trong mọi người ở đây, Chu Lương Thần chủ tu hệ Thủy, kiêm tu Canh kim và
lôi đình, Bạo Kiếm – Quách Nộ thì tu luyện lôi hỏa.
Cho nên tạo nước tạo lửa là không có vấn đề.
Lãnh Sát Na thì kiếm một khối ngọc thạch ở trên núi, rồi chế tạo thành cốc uống
trà.
Không lâu sau, đám người liền ngồi trên lưng tiểu Huyền Vũ mà nâng cốc trà,
vui vẻ nhàn nhã uống trà lá thông.
Sở Hi Thanh vừa uống trà vừa cảm ứng cơ thể, hắn phát hiện hiệu quả của trà lá
thông này cũng không tệ, có thể để tâm thần hắn yên tĩnh, ý thức rõ ràng, dòng
suy nghĩ rõ ràng, cực kỳ thoải mái thư giãn.
Nếu như dùng loại trà này để phối hợp tu hành Cửu Luân thần ấn, có thể làm ít
mà được nhiều.
Mấu chốt là mùi vị của trà lá thông này rất tốt, trong veo mát mẻ, thấm tận tim
gan.
Chỉ tiếc là diện tích trên lưng tiểu Huyền Vũ có hạn, 33.000 viên hạt thông
Huyết tùng kia chiếm rất nhiều diện tích. Chu Lương Thần cũng thu thập lá
thông, nhưng chỉ lấy sáu túi, đoán là không thể nào dùng đến khi bọn họ đi ra
ngoài.
Mà sau khi kích thước của tiểu Huyền Vũ to bằng cối xay gió, thì tốc độ tăng
trưởng đã chậm lại.
Sở Hi Thanh không khỏi tiếc nuối: “Loại trà lá thông này đúng là có thể mang
ra ngoài một chút, đáng tiếc. Nếu chúng ta có một cái pháp khí không gian thì
tốt biết bao. Cũng không biết pháp khí không gian của Phương Bất Viên rơi vào
tay kẻ nào?”
Hắn vừa nói chuyện vừa ngưng thần quan sát vẻ mặt của mọi người ở đây.
Lãnh Sát Na không có chút dị thường nào, những người còn lại cũng không có
gì khác thường, tất cả đều ra vẻ tiếc hận, đồng thời tức giận với hung thủ đã giết
chết Phương Bất Viên.
Vẻ mặt Phong Lôi Song Cực – Cổ Kiếm hòa hoãn lại: “Nói đến Phương Bất
Viên Phương sư huynh, hai Đạo thị của Sở Mính cũng rất đáng ngờ, đúng rồi,
không biết Sở Mính bây giờ thế nào rồi.”
Lúc này Quách Nộ lại cười gằn một tiếng: “Nữ nhân này không phải người
cùng một đường với chúng ta, ngươi quan tâm nàng làm gì?”
Hắn vừa nói xong, Sở Hi Thanh liền nghe thấy một tiếng nói quen thuộc ở phía
xa xa.
“Sở huynh, con tiểu Huyền Vũ này của các ngươi thật là làm người ta hâm mộ.”
Sở Hi Thanh nhìn ra xa xa, phát hiện một bóng người đang bay từ xa đến.
Người đến chính là Phong Đao Điện Kiếm – Nhân Trung Thủ của Quy Nguyên
kiếm phái.
Sở Hi Thanh nghe vậy thì vui vẻ, hắn hâm mộ người khác có pháp khí không
gian, người khác hắn lại hâm mộ hắn có tiểu Huyền Vũ để cõng đồ.
Hắn lập tức đè đao bên hông, Cửu Thiên niệm luân ở sau lưng cũng bắt đầu
chuyển động.
Sở Hi Thanh không có ý định rút đao, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào
Nhân Trung Thủ, một luồng đao ý rộng lớn trực tiếp ép thẳng vào thần phách
của Nhân Trung Thủ.
Khi ở tầng thứ nhất, hắn bị người này bắt bí, không thể không cho đám người
Quy Nguyên kiếm phái tiến vào tầng thứ hai.
Trong lòng Sở Hi Thanh vẫn thấy hơi khó chịu với chuyện này, tuy rằng bây giờ
hắn kiêng kỵ quy củ giang hồ, không thể ra tay giết chết Nhân Trung Thủ.
Nhưng vẫn có thể cho Nhân Trung Thủ một bài học, để cho tên này nếm mùi
đau khổ.
Nhân Trung Thủ lập tức rên lên một tiếng, sau đó cống đỡ lại đao ý của Sở Hi
Thanh, cả người hóa thành cuồng phong mà rơi xuống lưng tiểu Huyền Vũ.
Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt chứa vẻ cười khổ: “Sở huynh, đây cũng
không phải đạo đãi khách. Nhân mỗ đến đây là muốn trao đổi tình báo với
ngươi, có thể thu thần thông lại hay không?”
Sở Hi Thanh bình tĩnh nhìn Nhân Trung Thủ một chút.
Lòng thầm nói Kiếm Tàng Phong coi trọng người này như vậy, quả nhiên không
phải là không có nguyên nhân.
Lực lượng thần niệm và đao ý của hắn bây giờ đã mạnh gấp mấy lần so với lúc
còn ở tầng một, thế mà lại không thể làm gì được nguyên thần của Nhân Trung
Thủ.
Hắn cười đắc ý, thu đao ý về: “Chào Nhân huynh, chỉ là không biết các hạ
muốn trao đổi tình báo gì? Ta nói trước một câu, chỗ này của ta không có tin tức
gì hữu dụng đâu.”
“Là việc liên quan đến đám người Kiếm Thị Phi và Sở Mính!”
Nhân Trung Thủ nói một câu, nhưng hắn không nói hết, trái lại còn nhìn thẳng
vào Sở Hi Thanh: “Nếu như ta đoán không sai, Sở đã thu hoạch được mấy thứ
như hạt sen Cửu Thiên Huyết Thần Liên, Thiên Trụ Chân Thủy, Thần Tự Thái
Ất Tinh kim và cả Thiên Nguyên Tẩy Tủy thảo rồi chứ?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì cũng không ẩn giấu, gật đầu nói: “May mắn lấy được,
chỉ là chúng ta lấy không nhiều, những nơi đó vẫn còn không ít, Nhân huynh có
hứng thú thì có thể đi lấy.”
Bốn loại kỳ trân dị bảo kia đều là đồ vật độc nhất vô nhị trên tầng thứ ba của bí
cảnh thời gian, là do thần huyết và thần lực của Chúc Quang âm diễn hóa ra.
Hiệu quả của Cửu Thiên Huyết Thần Liên cũng không khác gì với những hạt
thông màu vàng nhạt kia.
Tiếc là bên trong cũng có thần niệm lạc ấn của Chúc Quang âm, mọi người
không dám dùng nhiều, mỗi người chỉ ăn một hạt sen
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.