Nhưng thật ra đám hạt thông này chưa chắc đã đủ để tiểu Huyền Vũ ăn.
Sức ăn của con rùa nhỏ này rất kinh người.
Đừng thấy những hạt thông này đều to bằng nắm tay, tiểu Huyền Vũ há miệng
là có thể nuốt hơn ba mươi viên.
May mà nó không sợ bị ô nhiễm, còn có thể ăn đám nghiệt thú ở tầng ba này,
cho nên chỉ coi đây là đồ ăn vặt.
Có điều, thứ tốt chân chính ở trong rừng Huyết tùng trên núi vàng bạc kia
không phải là hạt thông Huyết tùng này, mà là một hạt thông màu vàng nhạt mà
Bạch Tiểu Chiêu đang ngậm, còn cả những cái túi lớn túi bé ở trên lưng mỗi
người kia.
Bên trong túi đều là khoáng thạch đen xì.
Hạt thông màu vàng nhạt kia vẫn là hạt thông Huyết tùng, bề ngoài lại có hoa
văn màu vàng nhạt xen lẫn màu đỏ tươi.
“Đây là của huynh trưởng.”
Bạch Tiểu Chiêu lén lút đưa một viên hạt thông ở dưới nách cho Sở Hi Thanh,
sau đó liền không thể chờ đợi mà gặm viên hạt thông trong miệng mình.
Bên trong lại là một ít chất lỏng màu vàng óng.
Sau khi Bạch Tiểu Chiêu hút vào miệng thì hơi biến sắc mặt.
Nàng nhắm mắt lại, ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời, dựa theo công pháp
của yêu tộc để luyện hóa.
Đám người còn lại và tiểu Huyền Vũ cũng bắt đầu nhập định.
Bọn họi cũng đã ăn viên hạt thông màu vàng nhạt, lúc này đang luyện hóa dược
lực trong đó.
Sở Hi Thanh luyện hóa xong đầu tiên.
Hắn nhướng mày lên, cảm giác Vô Tướng công của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329178/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.