Lúc này, Vấn Thù Y lại nhấc tay lên, ra hiệu Trưởng Tôn Binh Quyền dừng lại,
nàng nhìn Sở Vân Vân với vẻ tò mò.
“Vậy hẳn là vì các ngươi dùng không đúng cách.”
Sở Vân Vân đưa tay ra phía trước, lập tức có từng tầng từng tầng phù ấn xuất
hiện trong lòng bàn tay của nàng, ngưng tụ thành một tòa phù trận hư ảo.
“Pháp lệnh! Mười hai người nơi đây, bình yên vô sự thông qua nơi này.”
Khoảnh khắc này, hai sách Giới Luật ở trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một trận
ánh sáng vàng óng.
Lượng lớn lôi đình màu đỏ son ở phía trước bỗng nhiên tách ra bốn phía.
Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra, lực lượng lôi đình này đã rời xa bọn họ.
Chuyện này có nghĩa là bọn họ có thể đi về phía trước, không cần lo lực lượng
Thiên Phạt Lôi Bạo công kích.
“Loạn Ly.” Khóe môi của Sở Vân Vân hơi cong lên: “Ngươi đến xây một cây
cầu cho chúng ta đi.”
“Cầu?”
Lục Loạn Ly hơi kinh ngạc.
Nàng cũng ngạc nhiên không thôi, nàng phát hiện khí thế của Sở Vân Vân bây
giờ đã rất khác biệt.
Khí thế cực kỳ bá đạo, không cho làm trái.
Tiếng nói và thần thái cũng giống như đang dặn dò em gái của mình, chứ không
phải là sư tỷ của mình.
Lục Loạn Ly có hơi bất mãn mà phồng má lên, nhưng vẫn đi đến trước cầu
băng.
Nàng hơi suy ngẫm một chút, rồi cũng đưa tay về phía trước.
“Pháp lệnh! Nơi này nên có một cây cầu, bảo vệ mười hai người nơi này đến bỉ
ngạn.”
Theo từng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418439/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.