Sở Hi Thanh đi khoảng hai mươi dặm trong mây mù, liền nhìn thấy bóng lưng
của mấy người Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y.
Hình như cây cầu băng dưới chân bọn họ gặp phải trở ngại gì đó, không thể kéo
dài về phía trước nữa.
Vấn Thù Y thì lại chắp tay sau lưng, vầng trán hơi thấp, dường như đang nhịn
xuống phía dưới.
Sau khi Sở Hi Thanh đến gần, hắn phát hiện phía trước cây cầu băng này đang
không ngừng sinh sôi từng tia từng tia lôi đình, tru diệt hàn băng do Vấn Thù Y
ngưng tụ.
Mặt Vấn Thù Y không cảm xúc, thản nhiên nhìn tình cảnh này, ánh mắt sâu hun
hút như vực sâu không thấy đáy.
Sở Hi Thanh lại ngưng thần cảm ứng đầu nguồn của những lôi đình này.
Hắn hơi nhướng mày: “Lôi đình này khá giống với pháp thuật Thiên Phạt Lôi
Bạo mà Thần Ngao Tán Nhân để chúng ta học?”
Chỉ là lực lượng lôi đình ở đây quá mạnh mẽ, hình như ngay cả Vấn Thù Y
cũng không thể làm gì.
Sở Hi Thanh lại hơi lắc đầu, lòng nghĩ thầm không đến mức.
Khi còn ở ngoài tiên cung, Vấn Thù Y đã suýt nữa thì phá hủy toàn bộ cấm chế
của Vân Hải tiên cung rồi.
Hắn quay đầu hỏi: “Vấn tiền bối nghĩ chân ở đây, là có chuyện gì khó xử sao?”
Sở Hi Thanh không nghĩ ra, tại sao Vấn Thù Y lại âm thầm hỗ trợ hắn trong
trận chiến kia, sau đó lại cố tình để lại cầu băng cho hắn đi.
Nhưng hắn vẫn biết Vấn Thù Y đang lấy lòng mình, cũng đồng ý nhận phần ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418441/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.