Sở Hi Thanh không biết Lục Loạn Ly đang ôm tâm tư âm u, hắn đã ngự không
mà lên.
“Đi thôi, chúng ta cũng nên đi qua.”
Trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, đám người Hồ Tâm Mị, Vô Thượng
huyền tông đều đã đi dọc theo con đường kia, tiến vào nơi sâu xa trong mây
trắng, không còn nhìn thấy bóng dáng.
Sở Vân Vân cũng ngự không đi theo sau lưng Sở Hi Thanh.
Lúc này, tâm thần của nàng hơi động, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y đang nhìn nàng, ánh mắt giống như
đao băng kia đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Vị này đã nhìn nàng một lúc lâu.
Từ khi mây mù tiêu tán, vị này vẫn luôn quan sát nàng.
Trong con ngươi màu xanh lam của Sở Vân Vân hiện lên một chút gợn sóng,
sau đó liền nở nụ cười lễ phép với Vấn Thù Y, rồi tiếp tục đi theo Sở Hi Thanh.
Nàng sờ sờ cột cờ Nghịch Thần Kỳ trong tay áo, nàng có linh cảm không lâu
sau, nàng và vị Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y này sẽ có một trận ác
chiến.
Lúc này, Trưởng Tôn Binh Quyền lại lắc mình đến bên cạnh Vấn Thù Y.
Hắn nhìn bóng lưng Sở Hi Thanh với vẻ kiêng kỵ.
“Không ngờ người này còn có huyết mạch Nhai Tí. Lẽ nào phong thái vô địch
của Huyết Nhai Đao Quân năm xưa sẽ tái hiện nhân thế?”
Mặc dù hắn Băng thành Vương nữ nuôi dưỡng, được rất nhiều văn thần võ
tướng của Băng Thành coi là thiếu chủ. Nhưng ở trước mặt Vấn Thù Y, Trưởng
Tôn Binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418447/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.