“Sao lại vậy?” Kiếm Tàng Phong vỗ trán, vẻ mặt xoắn xuýt: “Lần trước Ngự sư
thúc đã chữa trị giúp ngươi rồi, không phải đã nói là chống đỡ được nửa năm
nữa sao?”
Sở Hi Thanh cười khổ: “Chắc là sau khi ta đột phá ngũ phẩm, thì áp lực của
Huyết Nhai huyễn giới đã nhiều hơn.”
Có lẽ Ngự Vân Tưởng đã tính sót tiểu Tóc Húi Cua trong cơ thể hắn.
Phần bí dược mà Sở Hi Thanh mới dùng trong đại điện kia, phân lượng của nó
gấp ba lần bình thường.
Hắn nhìn như là nuốt hết, nhưng thật ra là chia một nửa cho tiểu Tóc Húi Cua.
Bây giờ tiểu Tóc Húi Cua cũng đột phá ngũ phẩm, tiến vào kỳ thiếu niên. Tu vị
một người một thú tăng mạnh, khiến cho Huyết Nhai huyễn giới không chịu nổi
áp lực.
Trận chiến ở quảng trường, càng tăng tốc quá trình nứt vỡ của Huyết Nhai
huyễn giới.
Nhưng sau ngày hôm nay, cũng không cần giấu tiểu Tóc Húi Cua nữa.
Sau khi ‘cộng sinh’ của song phương tiến vào giai đoạn thứ sáu, hắn đã không
cần lo lắng có người cướp tiểu Tóc Húi Cua nữa.
Huống hồ hắn bây giờ đã là ‘Huyết Nhai thánh truyền’, đã là đầu nguồn của bão
táp rồi.
“Vậy thì cũng hết cách.” Kiếm Tàng Phong hít một hơi, nhìn về phía con đường
lát đá cẩm thạch ở phía bắc kia: “Chúng ta đi xem cửa ải tiếp theo đi, không biết
có thể gặp gỡ mấy người Yến sư thúc không?”
Trong mắt của hắn toát ra vẻ ngưng trọng.
Trước đây không lâu, hai người Yến Quy Lai và Tông Tam Bình đã mời tử thể
của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418448/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.