Khi nhìn thấy trường đao của Sở Hi Thanh vỡ vụn, còn bản thân Sở Hi Thanh
vẫn bình yên vô sự, thì trong con ngươi của Cổ Nguyên Thần hiện lên vẻ thất
vọng.
Sau đó hắn nằm trên mặt đất giống như một con hổ lớn bị thương, miệng còn
thở phì phò.
Vừa rồi, Sở Hi Thanh không chỉ đỡ được một đòn toàn lực của hắn, mà còn
phản xạ lại bốn phần mười sức mạnh trong đó.
“Bất Diệt Kim Cương!”
Theo Cổ Nguyên Thần phát động cực chiêu, máu thịt và giáp xương của hắn
đang nhanh chóng khôi phục bình thường.
Bản thân Cổ Nguyên Thần thì lại nhìn chằm chằm vào Sở Hi Thanh với ánh
mắt đỏ tươi: “Ngươi cái tên tạp chủng này, Cổ mỗ không hề có thù oán gì với
ngươi mà? Thần Diễm cung chúng ta và Vô Tướng thần tông các ngươi vẫn
luôn có rất ít ân oán, vì sao các hạ nhất quyết phải phân sinh tử với ta?”
Đi tìm Vũ Chí Thượng không tốt sao? Tên kia đúng là khá mạnh.
Nhưng đối với Sở Hi Thanh mà nói, Vũ Chí Thượng là một đối thủ có thể khắc
chế, cũng dễ giết hơn.
Cách đó mấy chục trượng, Sở Hi Thanh cũng đang thở dốc, miệng mũi thì lại
phun sương máu.
Cú đấm này của Bạch Cốt tướng quân - Cổ Nguyên Thần khiến cho nội tạng
của hắn nổ nát, chỉ còn sót lại ‘Bàn Cổ chi tâm’ là coi như hoàn chính.
Nhưng mỗi một cái hô hấp, thân thể của hắn sẽ chuyển biến tốt hơn vài phần.
Khí tức hỗn loạn cũng nhanh chóng khôi phục bình thường.
Từng luồng từng luồng huyết khí lao ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418458/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.