Tuy nhiên, Cổ Nguyên Thần muốn phản công cũng không phải chuyện dễ, hắn
phát hiện khoảng cách của mình và Sở Hi Thanh đã bị vặn vẹo, một thước như
thiên nhai!
Sở Hi Thanh chỉ cách hắn bảy trượng, hơn nữa còn có thể bỏ qua khoảng cách
để tấn công hắn. Trường đao và kiếm khí kia vừa chém đã đến ngay trước mặt
hắn.
Tựa như khoảng cách bảy trượng này không hề tồn tại vậy.
Nếu như không phải người này lo rằng cách quá xa thì sẽ khiến cho hắn có thể
mượn mây mù dày đặc để bỏ chạy, thậm chí còn có thể cách xa năm mươi
trượng, thậm chí là cách xa một trăm trượng mà vẫn có thể giao thủ với hắn.
Tương ứng với đó, khoảng cách bảy thước với Cổ Nguyên Thần lại tựa như bảy
mươi trượng, thậm chí là bảy trăm trượng.
Mặc kệ hắn làm thế nào thì cũng không thể đến gần, không thể vượt qua.
Vấn đề là, tại sao tên nhãi này lại tìm hắn?
Người này rõ ràng là đến vì hắn!
Cổ Nguyên Thần vừa suy nghĩ rất nhanh, đồng thời phát ra một tiếng rống như
sấm rền.
“Kim Cương Vô Lượng!”
Không gian chung quanh Cổ Nguyên Thần lập tức sụp đổ và co rút lại, lực
lượng Huyết nguyên vô cùng vô tận tràn ra từ trong cơ thể Cổ Nguyên Thần,
không chỉ đánh nát không gian, mà còn hút và khóa chặt Sở Hi Thanh.
Khoảnh khắc này, khoảng cách do Kiếm Tàng Phong chế tạo đã bị Cổ Nguyên
Thần cưỡng ép đánh nát không gian để san bằng.
“Chết đi cho ta!”
Hai mắt Cổ Nguyên Thần đỏ bừng, hai tay cầm đao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418460/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.