Đại Hắc Thiên – Nhật Già La âm thầm hoảng sợ, sau đó lại cười khổ, hắn cũng
muốn thu hồi mây mù ở nơi này, muốn nhìn xem chủ nhân của ánh đao màu
xanh này rốt cuộc là ai?
Vấn đề là hắn không thu hồi được!
Võ đạo của hắn bắt nguồn từ Vân chi vô thường và Vân chi già thiên (mây vô
thường, mây che trời),nhất định phải thi triển mây mù.
Bây giờ, một khi hắn thu hồi mây mù, chỉ sợ sẽ bị chủ nhân ánh đao màu xanh
này chém chết ngay.
Chủ nhân của ánh đao màu xanh này có thể vẫn chưa có sát ý với hắn, vì vậy
vẫn đang trêu đùa hắn, lấy hắn làm niềm vui.
Nhật Già La suy đoán, dù mình thu hồi sương mù thì cũng có thể giữ được tính
mạng.
Nhưng mà chẳng may có gì bất ngờ thì sao?
Chẳng may mình vừa thu hồi, người kia liền chém chết mình thì sao bây giờ?
Chẳng may người này không muốn lộ ra ngoài ánh sáng, muốn giết mình diệt
khẩu thì làm sao bây giờ?
“Nhật Già La, ngươi cái tên tạp chủng này!”
Hồ Tâm Mị cảm thấy tử vong càng ngày càng gần, cỗ thương ý bá đạo kia vẫn
luôn ép thẳng vào nguyên thần của nàng, hơn nữa càng ngày càng gần.
Hồ Tâm Mị vẫn không thể nhìn thấy rõ chủ nhân của cỗ thương ý này là ai.
Nàng cũng không dám nhìn, thậm chí không dám mở Linh nhãn của mình ra.
Hồ Tâm Mị cũng hiểu, mình không nhìn không biết thì có lẽ còn có một đường
sinh cơ, nếu như nhìn thì chắc chắn phải chết!
Lúc này Nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418465/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.