Hai nữ nhân giao thủ kịch liệt, đao gió của Hồ Tâm Mị cắt rời không gian, quét
ngang tất cả chung quanh, thậm chí còn ảnh hưởng đến chiến đấu của những
người bên cạnh.
Trường kiếm của Mị Ly thì lại bao phủ bốn khóa, đánh lên Cửu Cốt Thần Tâm
phiến của Hồ Tâm Mị, tuôn ra vô số tia lửa chói mắt.
Nhưng nói đến cũng kỳ quái, hai nữ nhân này thế mà lại không phát hiện ra Sở
Vân Vân chỉ đứng cách bọn họ không đến hai mươi trượng.
Lúc này, Hồ Tâm Mị rốt cuộc cũng không chịu nổi bóng kiếm của Mị Ly, bóng
người của nàng đột nhiên nhảy lên cao ba trượng, toàn thân bùng nổ ra một cơn
lốc khốc liệt.
“Phong Lăng Bát Hoang!”
Mị Ly này thật sự nghĩ rằng mình không thể làm gì sao?
Trong khoảnh khắc này, vô số đao gió bắn ra bốn phía, chúng nó lít nha lít nhít,
lên đến hàng ngàn hàng vạn cái, cắt rời không gian, bắn phá bốn phương tám
hướng chung quanh.
Mị Ly không thể không lùi về sau, tạm thời tránh mũi nhọn.
Nhưng đúng lúc này, Mị Ly cảm nhận được nguy hiểm đến cực hạn.
Mà ngay khi nàng vừa có ý nghĩ né tránh, một trường thương màu đen bỗng
nhiên đâm thủng đầu của nàng, từ phía sau đâm xuyên đến mi tâm của nàng.
Nguyên thần của Mị Ly cũng bị một thương này đánh cho nát bấy.
Mị Ly hoàn toàn không có thời gian để né tránh, cũng không có lực để đối
kháng.
Lúc này, trong nguyên thần đang sụp đổ của nàng chỉ còn lại hai ý nghĩ.
Đây là người nào? Là cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418466/chuong-1298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.