“Các ngươi còn muốn đi giết thuật sư?” Lục Loạn Ly thấy hơi bất ngờ, vẻ mặt
lại thản nhiên như không: “Các ngươi coi ta là không khí?”
Nàng vừa mới dứt lời, đầu Toan Nghê kia lập tức bay nhào vào một người trong
đó.
Nó mang theo thiên quy ‘Bính Hỏa’, tất cả sự vật chạm vào tất cháy, mặc kệ là
mây mù hay là bạch ngọc dưới đất, tất cả đều cháy hừng hực. Ngay cả cương
khí quanh thân vị võ tu tứ phẩm kia cũng bắt đầu bốc cháy.
Sắc mặt Tào Trung Ngạn hơi thay đổi, hắn phát hiện mình khinh thường con
Toan Nghê này rồi.
Không chỉ là Bính Hỏa, mà còn có Thiêu Đốt!
Nó sắp diễn hóa Bính Hỏa thành ‘Đốt Thiên’ rồi. Chỉ là kém một chút ở Ly Hỏa
và Đinh Hỏa, vẫn chưa thể diễn sinh ra thiên quy mạnh mẽ có thể thiêu đốt tất
cả kia.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của Tào Trung Ngạn liền bị Lục
Loạn Ly hấp dẫn.
Vào lúc này, bóng người của Lục Loạn Ly đã hóa thành một ánh sáng năm màu,
lao thẳng về phía võ tu tứ phẩm còn lại.
Tào Trung Ngạn cười lạnh, trong tay áo bỗng nhiên phun ra vô số mưa châm,
bắn thẳng về phía Lục Loạn Ly.
Từ đầu đến cuối, mục đích của hắn đều không phải thuật sư, mà là dùng hai
người kia làm con mồi, để chế tạo cơ hội giết chết Lục Loạn Ly.
Bối cảnh của Đại Hắc Thiên – Nhật Già La rất thâm hậu, sau lưng có một đại
năng Siêu Phẩm.
Người này đồng ý hắn dẫn Tào Trung Ngạn đi vào mà không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418468/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.