Người cầm đầu là một nữ tử áo trắng khoảng hai mươi tuổi.
Tóc nàng đẹp như mây đen, mặt hạnh hàm đào, mi như núi xuân, mắt thu uyển
chuyển, không chỉ đẹp đến yêu dị, mà dáng người cũng yêu kiều thướt tha, ngực
nở eo thon, mông cong chân dài.
Sau khi nữ tử này đi ra, đầu tiên là nhìn văn tự ở trên bia đá: “Tranh đấu? Rất
hợp ý ta.”
Sau đó mi tâm của nàng lại xuất hiện một cái Linh nhãn, nhìn mọi người ở
chung quanh rồi cười một tiếng: “Yêu, đúng thật là vô cùng trùng hợp nha,
người nơi này không tinh thông Ẩn độn chi pháp thì cũng am hiểu huyễn thuật,
hoặc là mây khói nha.”
Sắc mặt tất cả mọi người trên quảng trường đều hờ hững, lười đáp lời.
Sở Hi Thanh nhìn nữ tử này một chút, trên mặt lại hiện lên vẻ thất vọng.
Nữ tử áo trắng này, chính là Cửu vĩ linh hồ Hồ Tâm Mị của Hiên Viên phần, là
một đại yêu tu vị nhất phẩm.
Nếu người Hiên Viên phần đã xuất hiện ở đây, vậy người của Lê Sơn tất nhiên
sẽ ở khu vực khác.
Cùng lúc đó, Sở Hi Thanh lại hơi phấn chấn.
Nơi này ngoại trừ Thần Công và Đại Hắc Thiên, lại có thêm Hồ Tâm Mị nữa.
Trận chiến tiếp theo, quả nhiên không phải mây khói thì chính là huyễn thuật.
Hắn đưa mắt nhìn về phía tòa cung điện cuối cùng kia.
Chờ người bên trong đi ra, trận chém giết này có thể bắt đầu rồi.
Sở Hi Thanh không ngờ nhóm người mình lại chờ đợi ở quảng trường này tận
năm ngày.
Bọn họ cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418480/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.