Mục Minh Thu suy nghĩ thật nhanh, lòng thầm nói nếu bọn họ muốn sống sót
trong tay Vấn Thù Y, tiến vào cửa ải tiếp theo, vậy chỉ có thể nhanh chóng loại
bốn chia đội ngũ.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Sở Hi Thanh.
Mặc kệ thế nào, đám người Sở Hi Thanh đều là yếu nhất.
Hơn nữa, hắn và Sở Hi Thanh còn có ân oán.
Ngày xưa, Tư Không Thiện chính là vây cánh của hắn, lại bị Sở Hi Thanh hủy
diệt, còn bị vu oan thành phản tặc, hại bản thân hắn bị đại nội tổng quản răn dạy
một phen.
Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y cũng liếc nhìn mấy người Sở Hi Thanh
một chút, nàng cau mày nói: “Thực lực không đủ, thì đi ra sớm một chút, đừng
uổng mạng ở đây.”
Vấn Thù Y vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều ngây người, đều hiện
ra vẻ ngoài ý muốn.
Ấn tượng của vị Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y này trong lòng bọn
họ, chính là núi băng lạnh lùng cao chót vót tận mây xanh, lạnh lẽo, ác liệt, cao
cao không thể với tới.
Lại giống như thần nữ không dính khói lửa nhân gian, tựa như tất cả mọi
chuyện trên thế gian này đều không lọt vào mắt xanh của nàng.
Không ngờ nàng lại để ý đến sinh tử của mấy người Vô Tướng thần tông.
Sở Hi Thanh cũng hơi bất ngờ, sau đó cảm kích nói: “Cảm ơn tiền bối nhắc
nhở, vãn bối nhất định sẽ làm theo khả năng.”
Chỉ cần che đậy thần thức linh cảm của tất cả mọi người ở đây, vậy bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418482/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.