“Vậy thì chưa chắc.” Ngươi áo đen kia lại cười nhạo một tiếng: “Sư huynh và
sư tôn, há có thể so với tình lang của mình? Cái gọi là nữ sinh hướng ngoại, nữ
nhân dân gian gả ra ngoài, có mấy người hướng về nhà mẹ đẻ chứ.”
Nhưng sau khi hắn nói xong, thì cũng không nói gì nữa.
Lúc này, thanh niên cao gầy cũng lắc đầu: “Được rồi! Dù sao đây cũng là Vân
Hải tiên cung, không ai biết tình huống bên trong là thế nào? Cẩn thận một chút
cũng không sai. Chúng ta muốn, không chỉ là giết người, mà còn muốn thoát
khỏi Vân Hải tiên cung, hơn nữa còn không thể để lại dấu vết gì.”
Hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút: “Chém giết Sở Hi Thanh không
khó, khó là không để lại hậu hoạn, nếu như chuyện này bại lộ, vị đứng sau lưng
chúng ta đại khái sẽ không sao cả, nhưng mấy người chúng ta nhất định phải
chết.”
Mọi người nghe vậy, thần sắc hơi cứng lại, tất cả đều yên lặng không nói gì.
Mấy tháng trước, Lý Trường Sinh quét ngang hoàng thành, khiến toàn bộ giang
hồ đều biết uy thế của Vô Tướng thần tông.
Thần tông đệ nhất đương đại này, nhìn như hữu danh vô thực nhưng lại không
thể khinh thường.
“Huống hồ, tuyệt đối không thể khinh thường Kiếm Tàng Phong kia.”
Thanh niên cao gầy híp mắt: “Người này chưa bao giờ leo lên Thanh Vân Bảng
hay Danh Hiệp Bảng, danh tiếng không lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại được Vô
Tướng thần tông sấp xếp vào trong đội ngũ của Sở Hi Thanh. Thử hỏi người
như vậy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418489/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.