Sau đó, Kiếm Tàng Phong phát hiện mặt Sở Hi Thanh không đúng, hai mắt hắn
ngưng trọng: “Có vấn đề gì sao?”
Tu hành quá nhanh, có lúc cũng không phải chuyện tốt.
Sở Hi Thanh bị lời nói của hắn làm cho tỉnh táo lại, lắc đầu nói: “Ta rất khỏe,
không có vấn đề gì.”
Khiến hắn hồn vía lên mây, chính là người ngồi trong đại điện ở không gian
mộng cảnh kia.
Sau đó, Sở Hi Thanh liền đè tâm tư hỗn loạn của mình xuống.
Chỉ dựa vào nghĩ là nghĩ không ra, hắn phải dnahf chút thời gian để đến thành
Vọng An, nhìn xem lăng mộ của hắn và Tần Mộc Ca.
Khi ‘huynh muội’ bọn họ chạy khỏi lăng mộ thì đi rất vội vàng, chưa hề quan
sát tình hình ở bên trong lăng.
Còn cả không gian ở trong mộng cảnh nữa, tựa như không chỉ có một tòa cung
điện kia.
Hình như thế giới trong đó rất rộng lớn, sau này có thể thử thăm dò.
Còn cả Tru Thiên Đao, trong mộng cảnh thì Tru Thiên Đao dùng tốt hơn Nhai
Tí Đao nhiều.
Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì thở phào: “Không có vấn đề thì tốt. Sư đệ vẫn
nên giảm tốc độ tu luyện xuống một chút, phải ổn định, vững chắc căn cơ
trước.”
Sở Hi Thanh bây giờ được các đại trưởng lão yêu thích, là cục cưng quý giá của
cả tông môn, nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, mình cũng không biết trả lời thế nào
với tông môn.
Lúc này, Kiếm Tàng Phong lại nhìn về phía cửa điện với ánh mắt buồn phiền.
Hắn đang suy nghĩ đến mấy người Diệp Thi Tru, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418487/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.