Khi vị đại trưởng lão Bắc Minh cung này đang quan sát tiên cung, Chu Lương
Thần lại nói chuyện với Sở Hi Thanh: “Chủ thượng, ngươi nói Quy Quy của ta
có thể vào tiên cung hay không?”
Quy Quy chính là tiểu Huyền Vũ, đại danh của nó là Quy Linh Thọ.
Chu Lương Thần không thể không lo lắng.
Diện tích tòa bệ đá này chỉ có năm mẫu, mà tiểu Huyền Vũ bây giờ đã to đến
non nửa mẫu rồi.
Nó không thể đi vào, nếu đi vào thì sẽ đẩy người khác ra, sẽ tạo thành xung đột,
vì vậy con tiểu Huyền Vũ này vẫn đang lơ lửng bên ngoài bệ đá.
“Đừng lo lắng.” Lục Loạn Ly mỉm cười: “Đi vào được, Kim Khoa Ngọc Luật
bao trùm phạm vi trăm trượng. Chỉ cần sinh linh tiến vào bên trong phạm vi
này, chỉ cần đạt điều kiện của Kim Khoa Ngọc Luật, vậy thì đều có thể tiến vào
Vân Hải tiên cung.”
Sở Hi Thanh cũng không để ý đến Chu Lương Thần.
Hắn phát hiện tiểu Huyền Vũ đang mở to đôi mắt đậu xanh của nó, bình tĩnh
nhìn vào năm tử đeo mặt nạ kia một lúc lâu, trong con ngươi tựa như ngậm lấy
vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ.
Sở Hi Thanh đang muốn hỏi dò tiểu Huyền Vũ, tâm thần bỗng nhiên hơi động,
quay đầu nhìn về phía khác.
Đó là một đám nữ tử mặc cung trang bay đến từ phía nam.
Người cầm đầu là một quý phụ trung niên, ăn mặc đẹp dễ, khí chất nhãn nhã
thong dong, ung dung hào phóng.
Khí đám nữ tử này xuất hiện, ngay cả Yến Quy Lai cũng cau mày.
Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418501/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.