Yến Quy Lai không để ý đến mấy tên đệ tử sau lưng, hắn chắp tay sau lưng, đưa
mắt nhìn chung quanh: “Sau khi các ngươi vào cung, nhất định phải cẩn thận
nhiều hơn.”
Sau đó hắn dùng ánh mắt nhắc nhở để nhìn hai người Sở Hi Thanh và Kiếm
Tàng Phong: “Nếu như các ngươi cảm thấy không chống đỡ nổi, có thể chủ
động lui ra khỏi Vân Hải tiên cung. Phải lấy bảo vệ mạng sống làm chủ, không
nên cưỡng cầu.”
Hắn vẫn rất không yên tâm với đội ngũ của Sở Hi Thanh.
Lý Trường Sinh rất tin tưởng Thiên quy đạo luật.
Yến Quy Lai cũng biết đệ tử thân truyền của tông chủ rất xuất sắc, nhưng dù
sao cũng chỉ là tứ phẩm thượng.
Nơi này cường giả như rừng, tu vị của hai người này thật sự là không đáng kể.
Huống hồ, trong Đạo thị của Sở Hi Thanh còn có một nội quỷ tu vị tứ phẩm.
Yến Quy Lai liếc mắt nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút.
Hắn đang suy nghũ, nữ tử này có phải là võ tu thiên tài bên trong Thiên nha
Cẩm y vệ, chính là nữ nhân có thể kế thừa song thánh truyền của Cẩm y vệ, còn
được xưng là ‘Đao độc tôn, tên vô ảnh’ kia không?
Vì sao đến giờ mà Lý Trường Sinh vẫn không trừ khử nữ tử này?
Cùng lúc đó, Thần Côn đại trưỡng lão của Bắc Minh cung cũng dẫn bốn vị đệ
tử Bắc Minh cung hạ xuống đài đá từ một phương hướng khác.
Ánh mắt vị này lập tức nhìn về phía đám người Vô Tướng thần tông, cuối cùng
rơi vào trên người Sở Hi Thanh.
Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418503/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.