Thật ra Sở Hi Thanh khá kiêng kỵ vị Thần Côn đại trưởng lão này.
Đối phương là đại cao thủ nhị phẩm thượng, dù chỉ chia ra một chút sức lực và
tâm thân, thì cũng có thể giết chết một tứ phẩm.
Nhưng hắn cũng không sợ hãi, mà chỉ từ bỏ Dương độn, lại tăng thêm vài phần
cẩn thận. Một đao phá vào bên trong đám mây kia, đánh thẳng vào tiễn thủ kia,
làm cho máu thịt bay tán loạn.
Chờ đến khi nơi này không còn động tĩnh gì, Sở Hi Thanh liền chuyển hướng,
bay thẳng về chiến trường bên kia.
Nhưng trước khi hắn bay đến gần, toàn bộ đất trời đột nhiên tối sầm lại, bầu trời
tựa như bị che bởi một lớp màn đen, đã không thái bóng dáng của bầu trời và
mặt trời.
Trời mây chung quanh cũng biến thành một mảnh tối tăm, không chỉ đưa tay
không thấy năm ngón, mà ngay cả thần thức ý niệm của Sở Hi Thanh cũng bị
che đậy.
Trong đầu Sở Hi Thanh lập tức lóe lên một cái danh từ.
Đây là pháp môn Thiên Cương nhất phẩm, Già Thiên Tế Nhật!
Hắn hơi rùng mình, lập tức che song đao ở trước người, hộp kiếm sau lưng cũng
mở ra, Cửu Diệu Thần Luân kiếm đã bay ra ngoài.
Ngay khi Sở Hi Thanh ngưng thần đề phòng, liền nghe thấy Thần Côn đại
trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta đi!”
Theo tiếng nói này, tiếng đao kiếm và cương lực va chạm đã biến mất.
Khoảng tầm năm mươi cái hô hấp sau, vùng trời này rốt cuộc cũng khôi phục
bình thường.
Màn đen che trời kia đã biến mất, ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418510/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.