Tâm trạng của Chu Lương Thần cũng ảnh hưởng đến tiểu Huyền Vũ. Nó nằm
nhoài ra boong thuyền, dáng vẻ rất uể oải.
Sở Hi Thanh nhìn lướt qua bốn phía, chỉ cảm thấy rất đau đầu.
Trong này chỉ có hai người là hắn và Sở Vân Vân là bình thường.
Ngay cả Tiểu Sư Tử của Sở Vân Vân cũng đang mềm oặt, không hăng hái.
Ngay cả tiểu Tóc Húi Cua trong bụng Sở Hi Thanh cũng rất sa sút.
Đã rất lâu rất rất lâu rồi, nó không được ra ngoài chơi, nó rất không vui.
Nhưng Sở Hi Thanh đã nói với nó, chỉ cần hắn vào tứ phẩm, nó liền có thể ra
vào tự do, vì vậy tiểu Tóc Húi Cua còn có thể nhẫn nại.
Sở Hi Thanh cân nhắc đến mấy người còn lại đều không có giá trị an ủi, liền
vẫy tay gọi Chu Lương Thần lại.
“Không phải nói với ngươi rồi sao? Không cần lo lắng cho nhà. Thúc phụ của
ngươi là trưởng lão Tinh Tú tiên tông, tuy hắn không tiện trực tiếp đứng ra,
nhưng sẽ nghĩ biện pháp giúp nhà ngươi. Hơn nữa mấy ngày trước, ta đã nhờ
đại trưởng lão Thanh Hư Tử rồi, trưởng lão đã bảo các võ quán và Chọn Mua ty
của tông môn ở Đông Châu trông nom gia tộc ngươi.”
Lúc này Chu Lương Thần mới hơi có tinh thần.
Vô Tướng thần tông không có nhiều cơ cấu ở Đông Châu, chỉ có ba võ quán và
Chọn Mua ty phụ thuộc Nội Vụ đường, võ quán phụ trách chiêu thu đệ tử và
truyền thụ võ học. Chọn Mua ty thì phụ trách mua sắm các loại vật tư ở địa
phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418520/chuong-1263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.