Chúc Quang âm giơ tay lên, quyển Thiên Cơ Võ Phổ kia bay vào trong tay hắn,
hắn chà chà hai tiếng: “Lợi hại, không hổ là thiếu niên anh kiệt xuất chúng nhất
của nhân tộc các ngươi. Với thiên phú của người này, sớm muộn gì cũng đi đến
nước này, chỉ là ta không ngờ lại nhanh như vậy. Nói đến thì hành trình tiên
cung này, các ngươi rất có thể sẽ phải đối đầu với hắn lần nữa.”
Hai mắt Phong Lôi Song Cực – Cổ Kiếm sáng lên, trong mắt tràn đầy chờ
mong.
Hắn đi theo Chúc Quang âm mấy tháng trời.
Tu vị của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời.
Mà khi Chúc Quang âm đang xem Thiên Cơ Võ Phổ, Cổ Kiếm bỗng nhiên cảm
thấy toàn bộ bầu trời tối sầm lại.
Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn ánh sáng đỏ
rực thoát ly khỏi mặt trời trên bầu trời, sau đó lao nhanh xuống bên dưới.
“Đây là?”
Cổ Kiếm lấy làm kinh hãi, rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Ánh sáng đỏ rực kia quá chói mắt, tựa như một mặt trời mới.
Cổ Kiếm chỉ liếc mắt nhìn qua cũng đã thây con ngươi đau đớn.
“Đó hẳn là một dòng dõi của Dương Thần – Thái Hạo.”
Chúc Quang âm giống như không thèm đề ý, hắn đã tìm thấy tất cả văn chương
liên quan đến Sở Hi Thanh ở trong Thiên Cơ Võ Phổ, sau đó bắt đầu xem.
Dị biến trên bầu trời cũng không thể khiến hắn chú ý.
“Đồ vật bên trong Vân Hải tiên cung này, người khác có thể không tranh, nhưng
tên kia lại không thể không tranh. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418522/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.