Mà trong khi hai người Sở Hi Thanh nói chuyện trước sơn môn, trên tầng mây
bên ngoài ba dặm, Kiếm Tàng Phong đứng lơ lửng giữa không trung, mắt mang
ý cười: “Sư huynh cho rằng ai sẽ chiến thắng?”
“Không biết, ta không nhìn rõ sâu cạn của hai người này.”
Tông Tam Bình chắp tay sau lưng, mặt hàm chứa thưởng thức: “Thiên phú của
tiểu sư đệ rất tốt, tương lai nhất định có thể thừa kế Tru Thiên thánh truyền.”
Có thể làm cho hắn nhìn không rõ sâu cạn, vậy thì vô cùng ghê gớm.
Khóe môi Kiếm Tàng Phong hơi vểnh lên: “Sư huynh, ngươi cũng tham gia
đánh cược đúng không? Ta nghe nói gần đây ngươi đi cầm cố hai kiện pháp
khí?”
Tông Tam Bình nhất thời chột dạ, liếc mắt nhìn bốn phía một cái.
Hắn biết những đại trưởng lão kia của bản tông, tuy bọn họ không ở nơi này,
nhưng thật ra đều rất quan tâm đến trận chiến này.
Nói không chừng quanh đây còn có thần thức ý niệm của một vị đại trưởng lão
nào đó.
Hắn liếc mắt nhìn Kiếm Tàng Phong, nhỏ giọng hỏi dò: “Sao ngươi biết?”
Hắn tự cho là chuyện này vô cùng bí ẩn.
“Chủ thuyền Bình Thiên giàu đến chảy mỡ, lại quẫn bách đến mức đi cầm cố
pháp khí, bản thân chuyện này chính là một việc lạ, nên tin tức truyền rất
nhanh.”
Kiếm Tàng Phong lắc đầu, khuôn mặt như mì vắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ: “Ngươi
bán pháp khí cũng tốt hơn là cầm cố.”
Tông Tam Bình nghĩ thầm, hắn cũng là bất đắc dĩ.
Lúc này mới thăng cấp tam phẩm, khiến cho tích lũy của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418544/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.