Những lời nói của đám khách giang hồ này tựa như mật ngọt, tựa như gió mát,
nhẹ nhàng thổi qua nội tâm Sở Mính.
Đây cũng là lý do vì sao nàng tu luyện xong thì sẽ cố ý rút chút thời gian đến
nơi này uống trà.
Mỗi ngày nàng đều đến đây ngồi một canh giờ, điều này khiến cho tâm trạng
của nàng rất vui vẻ sảng khoái.
Sở MÍnh nghĩ thầm, Sở Hi Thanh ơi Sở Hi Thanh, ngươi cũng có ngày hôm
nay?
Thật ra nàng cũng từng trải qua tình cảnh giống Sở Hi Thanh bây giờ.
Sau khi thành danh, có một quãng thời gian mà Sở Mính luôn lo được lo mawgs
với những người khiêu chiến, luôn luôn phải cẩn thận mà lại cẩn thận.
Bây giờ đến lượt Sở Hi Thanh.
Sở Mính cho rằng Sở Hi Thanh không dám tùy tiện ứng chiến.
Thiên phú huyết mạch của tên này rất mạnh, đúng là có thể mạnh hơn cả Bá Võ
Vương. Nhưng tu vị của tên này quá thấp, tích lũy quá ít, hoàn toàn là không
cùng một đẳng cấp với Tử Mi Thiên Quân – Thủy Như Ca.
Nếu hắn thật sự dám đến đây, chỉ có thể mất mặt xấu hổ, làm trò cười cho người
trong thiên hạ.
Cái gì mà thủ lĩnh Thanh Vân Tứ Thiên Quân, hạng 14 Thanh Vân Tổng Bảng,
hắn cũng xứng?
Cùng lúc đó, trong mắt Sở MÍnh cũng lộ ra vẻ bối rối: “Còn chưa thăm dò được
sao? Rốt cuộc Sở Hi Thanh làm gì ở bên trong Thiên Lan cư?”
“Thuộc hạ không biết!”
Sở Sơn hơi khom người: “Tiểu thư, Thiên Lan cư được canh phòng nghiêm
ngặt, ba Đạo thị của Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418547/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.