Lúc này, Thiên Diệp lại chưa phát hiện ánh mắt khác thường của Lệ Thiên
Công.
Đúng là hắn si tình với Thiên Diệp Tiên Tử, nhưng không ngu xuẩn, thật ra hắn
cũng mơ hồ đoán được vì sao Thiên Diệp Tiên Tử hồi tâm chuyển ý, nhất định
là có quan hệ với chủ thượng của mình.
Lệ Thiên Công nghĩ thầm, nếu như mình thật sự lấy được cái danh ngạch Đạo
thị này cho Thiên Diệp Tiên Tử, có lẽ lại là chuyện xấu, ảnh hưởng đến tình
cảm của hai người.
Huống hồ, danh ngạch Đạo thị của Sở Hi Thanh quý giá đến mức nào chứ, đâu
phải hắn muốn lấy là có thể lấy được.
Hai vợ chồng bọn họ, chỉ cần một người phụng dưỡng chủ thượng là được rồi.
Sở Hi Thanh trở lại cửa Thiên Lan cư thì lại nghe thấy tiếng binh khí va chạm ở
bên trong.
Khi hắn điều khiển kiếm chu (thuyền kiếm) bay vào trong sân, chỉ thấy hai cô
bé Lục Loạn Ly và Lưu Nhược Hi đang giao thủ trong sân.
Sở Vân Vân thì lại ôm Bạch Tiểu Chiêu đã hóa thành điêu trong ngực, một
người một thú ngồi xem.
Bên cạnh còn có Chu Lương Thần, hai tay hắn ôm kiếm, ánh mắt suy tư.
Sở Hi Thanh tiến vào trong sân, ánh mắt liền rơi vào trên người Sở Vân Vân.
Vị Bá Võ Vương này đã khôi phục Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, khuôn mặt tái
nhợt cuối cùng cũng có chút màu máu, nhưng khí chất toàn thân vẫn tương đối
ốm yếu.
Sở Vân Vân lại giống như không có hứng thú với trận chiến của hai cô bé kia,
nhưng Sở Hi Thanh phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418570/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.