Trên đường trở về Thiên Lan cư, tâm tư của Kế Tiễn Tiễn đã phân vân xoắn
xuýt thành cái bánh quẩy, ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Hi Thanh mà
cũng không thể khiến nàng hứng thú.
Cả đoạn đường này, Kế Tiễn Tiễn đều đang suy nghĩ nên làm gì để hóa giải kiếp
nạn này.
Hay là trực tiếp lật bàn, trở về thành Vọng An?
Không được!
Kế Tiễn Tiễn nghĩ sư huynh đặt rất nhiều kỳ vọng vào nàng, sao nàng có thể rời
đi vào lúc này?
Mà lại, một khi nghĩ đến phải rời khỏi Sở Hi Thanh, trong lòng Kế Tiễn Tiễn
liền sinh ra cảm giác kỳ không cam lòng và không nỡ.
Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này.
Kế Tiễn Tiễn trái lo phải nghĩ, nhận định là mình cam không lòng khi nhiệm vụ
thất bại.
Bắt đầu từ khi nàng xuất đạo đến nay, nào từng thất bại lần nào?
Kế Tiễn Tiễn nghĩ thầm, nhất định còn có biện pháp!
Sở Hi Thanh hoàn toàn không biết tâm tư của Kế Tiễn Tiễn, hắn vẫn tiếp tục
bay về phía Thiên Lan cư.
Khóe mắt của hắn lại quét đến một người, nhất thời thần sắc hơi động, nhìn về
phía bên trái của mình.
Tại sườn núi ở phía nam, đang có một nam một nữ ở đó.
Nam dáng vẻ tầm trung, chắp tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, nữ thì lại khéo
léo dựa vào người.
Hai người đều quay lưng về phía hắn, nhìn về phong cảnh ở phương xa, vành
tay và tóc mai chạm vào nhau, rất là thân thiết.
Sở Hi Thanh nhận ra thân phận của hai người từ bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418571/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.