Sau đó Thiết Tiếu Sinh lại lắc đầu, lòng thầm nói những cao thủ thần bí này
nhiều lắm là tứ phẩm, không đủ để đối phó với Cực Đông Băng thành.
Huống hồ, trận chiến nào mà cũng dùng sương mù để che đậy, vậy còn gọi
Thiết Kỳ bang làm gì? Gọi Thiết Vụ bang đi.
“Các đường chủ và đà chủ của chúng ta bình thường đều phân tán ở các nơi,
nếu Cực Đông Băng thành phái người đến ám sát, chúng ta tung sương mù lại
có tác dụng gì?”
Thiết Tiếu Sinh vừa nói xong, lại chỉ chỉ vào phong thư và thanh kiếm nhỏ trên
bàn.
Nếu như người đưa ‘Sinh tử thiếp’ ra tay, vậy mấy chục người bọn họ ở nơi này,
có lẽ cũng không có bao nhiêu người sống sót.
Hơn nữa, Cực Đông Băng thành có nhiều cao thủ như vậy lắm.
“Vì vậy, ý của Thiết mỗ là, chúng ta mau chóng báo việc này cho Kỳ chủ biết,
mời Kỳ chủ quyết định. Trước lúc đó, chúng ta xé chẵn ra lẻ, né tránh mũi
nhọn.”
Thiết Tiếu Sinh híp mắt, nhìn mọi người ở đây: “Bắt đầu từ ngày mai, tất cả đà
chủ trở lên đều phải rời khỏi dường khẩu, che dấu thân phận, trốn vào dân
gian.”
“Xé chẵn ra lẻ?” Thanh Giao Thủ - Lục Cửu Ly suy tư: “Né tránh mũi nhọn là
có thể, nhưng có làm được sao?”
Thiết Tiếu Sinh nghĩ thầm, đương nhiên là có thể.
Hắn đang muốn trả lời, liền có một tiếng cười khẽ truyền vào trong đại sảnh.
“Không hổ là phó kỳ chủ, đây đúng là một thượng sách.”
Vẻ mặt Thiết Tiếu Sinh hơi động, nhìn về phía cửa đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418573/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.