Tông Thiên Lưu một tay cầm phất trần, đi sau Độc Cô Thủ nửa bước, eo hơi
cong: “Thái sư, Thiên Địa căn quan hệ rất lớn, bệ hạ có mong chờ rất lớn vào
thứ này. Hành động hôm nay của thái sư, có thể sẽ khiến cho kế hoạch mấy
tháng trời và vô số tài lực của bệ hạ trôi theo dòng nước, điều này làm cho nô
tài không biết nói thế nào với bệ hạ?”
“Nói cái gì?” Độc Cô Thủ chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh thong dong:
“Việc này ngươi cứ nói là ý của ta. Nếu như bệ hạ bất mãn, vậy có thể giống
như sáu mươi năm trước, một đạo ý chỉ trục xuất lão phu.”
Trên đỉnh đầu Tông Thiên Lưu không khỏi phun ra một lượng lớn sương trắng.
Đó là mồ hôi lạnh của Tông Thiên Lưu, bị chân nguyên ảnh hưởng, bốc hơi mà
lên.
“Sao Thái sư lại nói như vậy? Bệ hạ vẫn coi ngài là cha, luôn luôn tôn kính
ngài. Ngày xưa bệ hạ trục xuất ngài, là vì lo lắng thái sư bị kẻ gian mê hoặc,
cuốn vào án Lệ thái tử.”
Hắn biết không thể nói tiếp, bằng không càng tô càng đen, lập tức đổi giọng:
“Thái sư, Thiên Địa căn không chỉ có thể gia tăng lực lượng huyết mạch, đánh
vỡ giới hạn người và thân, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, trợ giúp người
chuyển đổi thiên phú huyết mạch, là thứ Vô Tướng thần tông rất muốn có.”
“Một khi Thiên Địa căn rơi vào tay Vô Tướng thần tông, tương lai tông môn
này có thể có thêm một cái Huyết Nhai Đao Quân, bọn họ sẽ càng hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419807/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.