“Xem ra tất cả mọi người đều rất kiêng kỵ vị này.”
Nhậm Tiếu Ngã chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn bốn phía: “Đều là người thông
minh. Trước khi Vấn Thù Y bị loại, bọn họ sẽ không tự giết lẫn nhau.”
Tông Tam Bình rơi vào suy ngẫm: “Hành vi thị uy vừa rồi của Vấn Thù Y lại có
tác dụng ngược, kiếm đạo và Băng pháp của vị này đã che đậy quần hùng, nếu
mọi người còn tàn sát lẫn nhau, thì chỉ có lợi cho vị này. Ta đoán là đến tầng
cuối cùng, sẽ có một trận đại chiến. Hoặc là Vấn Thù Y bị loại, hoặc là trấn áp
quần hùng.”
“Vấn đề là. . .” Phương Bất Viên đứng trên lưng tiểu Huyền Vũ, cười híp mắt
nói: “Vô Tướng thần tông chúng ta nên đứng ở bên nào?”
“Đứng ở bên nào cũng không tốt.” Kiếm Tàng Phong lắc đầu: “Chúng ta quá
nhỏ bé, vẫn nên ngồi xem thì hơn.”
Mọi người nghe vậy, đều gật đầu tán thành.
Nếu như trợ giúp Vấn Thù Y, bọn họ tất sẽ bị tất cả nhằm vào đầu tiên.
Nếu như Vấn Thù Y thất bại, những người này nhất định sẽ ra tay với Huyết
Nhai thánh truyền là Sở Hi Thanh.
Vì vậy, ngồi xem là ổn thỏa nhất.
Yến Quy Lai cũng suy nghĩ rất nhiều.
Vân Hải tiên cung rơi vào trong tay Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y,
vậy thì không có gì là không ổn, ít nhất thì cũng tốt hơn là rơi vào tay đám kẻ
thù một mất một còn kia.
Đáng tiếc là giống như lời Kiếm Tàng Phong nói, thực lực bọn họ có hạn,
không có tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419809/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.