Hắn nói xong câu này thì mới phát hiện, đội ngũ sáu người của Sở Hi Thanh
không chỉ đầy đủ, mà còn không mất một sợi lông!
Nhậm Tiếu Ngã không khỏi hiện ra vẻ kinh dị.
Phương Bất Viên nghe vậy thì mặt đỏ lên, vẻ mặt có hơi lúng túng.
Hắn lại mở miệng châm biếm lại: “Ít ra thì ta cũng học được, không giống như
một ít người nào đó, mất một tháng mới học được một môn Nhất Ngữ Thành
Châm. Thật ra thì ta học không tệ, vấn đề là mệnh cách, ta chỉ là một tán nhân
sơn dã, chỉ muốn làm một thương nhân thì có biện pháp gì?”
Tông Tam Bình và Diệp Tri Thu thì ngưng thần nhìn tòa lầu các trước mặt.
Con ngươi Diệp Tri Thu lập tức co lại: “Xem ra lại là một trận ác chiến rồi, tiếp
đó chỉ sợ là không còn bao nhiêu người.”
“Không chỉ như vậy!” Tông Tam Bình chắp tay sau lưng: “Chúng ta vừa phải
nghiên cứu kiếm chiêu, vừa phải đề phòng người khác, mà thời gian nghiên cứu
thức ‘Gần Thần chi chiêu’ này chỉ có một tháng, độ khó không nhỏ. Nhưng đây
cũng là một ưu thế với chúng ta.”
Hai đội ngũ của bọn họ đều đầy đủ, nhân lực dồi dào. Hơn nữa bọn họ đều là
người có ngộ tính cực mạnh.
Yến Quy Lai cũng nhíu chặt lông mày.
“Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con!”
Vẻ mặt Yến Quy Lai thong dong, nhìn bảng hiệu kia: “Nhưng cửa ải này rất
nguy hiểm. Khi ở cửa ải thứ hai, chúng ta đã gặp hai đối thủ cực kỳ mạnh mẽ,
đều có sức chiến đấu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419823/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.