Cả tòa núi lớn này, đã bị người ta điêu khắc thành một con thần thú cực kỳ lớn.
Nó đầu ly lưng ngao chân rùa, tạo hình chính là Bá Hạ, một trong Long chi cửu
tử!
Mà bây giờ, bọn họ chỉ nhìn thấy bộ phận đầu của Bá Hạ.
Cái đầu rùa của Bá Hạ này cao tận hai trăm trượng. Tòa lầu tháp khổng lồ giống
như ngọn núi kia, nằm ở ngay trung ương lưng rùa của Bá Hạ.
Bên cạnh đầu rùa là một tòa lầu các cao hai trăm trượng, cũng chính là tòa lầu
các cao hơn vách núi một chút kia.
Khi Sở Hi Thanh tụ lực vào mắt, ngưng thần nhìn vào thì phát hiện, tòa lầu các
này chính là lối đi duy nhất để lên đầu rùa.
Những nơi khác đều có cấm pháp dày đặc, khó có thể đi qua.
Sở Hi Thanh chỉ nhìn một lát, liền ngoan ngoãn bay về phía tòa lầu các kia.
Đã có không ít người ở bên dưới tòa lâu các cao hai trăm trượng này.
Sở Hi Thanh không nhìn thấy bóng người của Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn
Thù Y, liền đoán là nàng đã đi vào.
Nhưng mấy người Hồ Tâm Mị và Nhật Già La thì vẫn ở ngoài, bọn họ đang cau
mày nhìn tòa lầu các trước mặt.
Trên đỉnh tòa lầu các này cũng có một ‘Thần Ngao Tán Nhân’.
Trên đó có mười mấy hàng chữ nhỏ, chính là quy tắc của cửa ải này.
Để người ta kinh ngạc chính là, những người tụ tập ở nơi này đều là sắc mặt âm
trầm ngưng trọng, ánh mắt do dự bất an.
“Phong Thần lâu?”
Sở Hi Thanh liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419824/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.