Kế Tiễn Tiễn cũng dùng một tháng để học xong hai môn pháp thuật này.
Lục Loạn Ly là rất tập trung học, còn Kế Tiễn Tiễn thì do quá nhàm chán nên
học để giết thời gian.
Kiếm Tàng Phong và Chu Lương Thần có thể luyện đao luyện kiếm ở trong
cung điện, Sở Hi Thanh có thể tu hành trong mộng cảnh, Kế Tiễn Tiễn thì lại
không thể tập luyện Duy Ngã Độc Tôn Đao ở trước mặt mọi người.
Vì không có chuyện gì để làm, Kế Tiễn Tiễn dứt khoát tu luyện hai môn pháp
thuật này.
Không biết có phải do thân phận người của triều đình hay không, mà Kế Tiễn
Tiễn không chỉ học được Nhất Ngữ Thành Châm và Thiên Phạt Lôi Bạo, mà
còn có cảm ngộ khác với hai môn pháp thuật này.
Nàng không đi con đường thuật võ song tu, không thể ngưng tụ Linh chủng của
thuật sư, nhưng dùng để dẫn dắt lực lượng của hai sách Giới Luật thì vẫn đủ!
Theo ánh sáng vô lượng kia chiếu xuống, sắc mặt bảy người áo đến đều đại
biến.
Bọn họ đều cảm nhận được, hiệu quả của thuật Khi Thiên Võng Địa quanh
người bọn họ đang biến mất.
Môn pháp thuật Thiên Cương này đang bị một sức mạnh lớn hơn áp chế và loại
bỏ.
Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được tám đạo kiếm ý ác liệt bay đến, khóa
chặt nguyên thần và khí tức của bọn họ.
Đó chính là Vân Hải Kiếm Khôi!
“Tiện nhân!” Sắc mặt Cực Phong Thối – Thích Quân tái xanh, hắn ném một
viên ngọc phù ra ngoài: “Ta đã biết là không dựa được vào đám chó săn triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419828/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.