Con ngươi của Mặc Sĩ La Hầu nhất thời co rút lại, vẻ mặt đầy khó tin.
Sau đó một cảm giác mừng như điên lại dâng lên: “Thật sao? Nói cách khác,
huyết mạch Bạch Hổ của Sở sư đệ chỉ là thuật che mắt?”
Sau đó hắn lại nhíu mày thành hình chữ xuyên: “Sư thúc, ngài không nên nói
với ta chuyện này. Chuyện này không thể truyền ra ngoài được.”
“Việc này đã không che giấu được nữa rồi, sau khi Hi Thanh rời khỏi Vân Hải
tiên cung, pháp khí chuyển đổi huyết mạch chắc chắn sẽ mất hiệu lực. Nhưng
bây giờ vẫn không quá hai mươi người biết chuyện này, ngươi là một trong số
đó.”
Thanh Hư Tử nói đến chỗ này, lại quay người nhìn về phương hướng thành
Vọng An.
“Chỉ là không biết triều đình bố trí Thiên Địa căn này thế nào?”
Nếu như thời cơ thích hợp, hắn đúng là muốn chơi đùa với triều đình một phen.
. . .
Vân Hải tiên cung, bờ bắc khe sâu.
Thanh niên cao gầy đã cảm nhận được lời nói và khí cơ của Kế Tiễn Tiễn không
đúng.
Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt ác liệt: “Quý thiên hộ, ngươi có ý gì?”
Kế Tiễn Tiễn buông đôi Độc Tôn đao ở hai bên người, nàng ngẩng đầu lên, nhìn
bảy người trước mặt với ánh mắt lạnh nhạt: “Ta vốn định chuẩn bị nghỉ ngơi
một thời gian rồi mới xử lý chuyện của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đã vội
vàng như vậy, thì ta sẽ giúp các ngươi.”
Bảy người áo đen nghe vậy thì cả kinh, tất cả đều nhận ra sát ý lạnh như băng
của Kế Tiễn Tiễn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419829/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.