Tuy nhiên, phương pháp này lại có thể để Hạ Bạch Thạch duy trì tu vị tam
phẩm, có sức chiến đấu Địa Bảng.
Sở Hi Thanh không biết làm như vậy có thể khôi phục đạo tâm của Hạ Bạch
Thạch hay không, nhưng hắn có niềm tin, có thể làm cho người này khôi phục
tám chín phần mười trạng thái năm xưa.
Mấy người Tri Phi Tử từng có suy đoán.
Trừ phi Cuồng Kiếm – Phong Tam tôn sùng và tin tưởng Sở Hi Thanh đến cực
điểm, bằng không thì không thể tiến thêm một bước trên tu vị vốn có.
Trí nhớ giả chắc chắn không phải trí nhớ thật, đạo tâm mượn đến cũng không
phải đạo tâm thật, đây là một sơ hở trí mạng trong quá trình thăng cấp nhất
phẩm thượng.
Sau khi Sở Hi Thanh làm xong những chuyện này, ánh mắt của Cuồng Kiếm –
Phong Tam cũng lại có tiêu cự.
Sau khi hắn tỉnh táo lại, lại liếc mắt nhìn bốn phía với vẻ ngờ vực, sau đó ánh
mắt lại khóa chặt vào Sở Hi Thanh.
“Chủ thượng, vừa có chuyện gì vậy? Hình như ta vừa thất thần trong chốc lát?”
Hắn phát hiện trí nhớ của mình trống không trong giây lát, thời gian cũng khác
với bây giờ.
Sở Hi Thanh nghe vậy, thản nhiên gật đầu: “Vừa rồi ngươi quả thực là đờ ra, là
suy nghĩ thứ gì đến thất thần sao?”
Phong Tam cẩn thận nghĩ lại, sau đó lại lắc đầu, không nghĩ nữa.
Có thể mình đờ người ra thật.
Sau đó, hắn thu hồi tâm tư: “Lời nói của chủ thượng hôm nay, có phải là cố tình
kích thích Tần Thắng không?”
Hôm nay chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419883/chuong-1520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.