Con ngươi của Tần Thắng nhất thời co rút lại.
Hắn quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Sở Hi Thanh.
Tần Thắng nhìn cực kỳ chăm chú, tựa như muốn nhớ kỹ cái khuôn mặt đáng
ghét này của Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh thì cũng không sợ, lại nở nụ cười khó hiểu: “Xin mời tướng quân
tự giải quyết cho tốt!”
Tần Tịch Nhan ở bên cạnh thì đã nhắm mắt lại.
Nàng lo lắng ánh mắt của mình sẽ bại lộ tâm tư của mình.
Tần Tịch Nhan nghĩ thầm, vị Vô Cực Đao Quân này không chỉ có thiên phú cao
tuyệt, mà còn dũng cảm tuyệt luân, nham hiểm độc ác, rất có thủ đoạn.
Nếu người này học được Thần Ý Xúc Tử Đao, chỉ sợ là còn đáng sợ hơn Huyết
Nhai Đao Quân gấp mười lần!
Cùng lúc đó, Sở Mính cũng nhìn thấy tình cảnh này từ phía xa xa.
Thiết Diện Phán Quan – La Dương và Thần Quyền Phán Quan – Tẩy Bích
Thiên đều là kẻ địch của Kinh Tây Sở thị bọn họ, là kẻ thù gặp mặt là sẽ đánh
nhau sống chết.
Vì vậy, Sở Mính không dám đến gần, mà chỉ đứng từ rất xa.
Ánh mắt Sở Mình đầy ngờ vực, nàng không hiểu vì sao Sở Hi Thanh lại cấu kết
với hai người này.
Là do bọn họ từng cạnh tranh, Kinh Tây Sở thị từng nhằm vào Sở Hi Thanh
sao?
Cái này thì cũng có thể hiểu được.
Vấn đề là, tuy hai người kia đứng rất xa, nhưng Sở Mính lại chú ý đến ánh mắt
của bọn họ nhìn Sở Hi Thanh rất không đúng.
Đó không phải ánh mắt của một tên khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419885/chuong-1519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.