Kính Hoa Thủy Nguyệt đao đã ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh ánh đao màu
trắng bạc ở trên hư không, tựa như một mặt kính tròn.
Sở Hi Thanh không vận dụng Thần Ý Đao Tâm, nhưng vẫn có thể phản xạ lại
ba phần mười lực lượng của Tần Thắng, bảy phần còn lại đều bị đẩy ra.
“Việc này không làm phiền tướng quân!” Lời nói Sở Hi Thanh ẩn chứa trào
phúng: “Tại hạ chính là Vạn hộ Thiên nha Cẩm y vệ, cần gì tướng quân đến
thẩm vấn? Hay là. . .”
Sở Hi Thanh híp mắt: “Đại tướng quân đã có hiềm nghi giết người diệt khẩu,
bây giờ lại cưỡng ép bắt nhân chứng, chẳng lẽ đại tướng quân liên quan gì đến
những người này?”
“Ăn nói linh tinh!”
Vẻ mặt Tần Thắng càng lạnh hơn, lửa giận trong mắt hắn như ngưng thành thực
chất, ánh mắt ác liệt như đao, tựa như có thể đâm thủng cơ thể Sở Hi Thanh.
Còn có một luồng uy áp hùng vĩ bao trùm phạm vi ba dặm quanh đây, tựa như
phải nghiền ép và hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây.
Nhưng ngay sau đó, Tần Thắng liền phát hiện, võ ý thần niệm của mình không
thể nghiền ép được Sở Hi Thanh.
Cái thằng nhãi ranh này không chỉ có chút thành tựu ở Nhai Tí Đao, mà nguyên
thần cũng mạnh mẽ đến mức vượt qua đại đa số võ tu tam phẩm.
Mấu chốt là Thiên Thù Thần Ý Đao của người này còn có thể phản xạ lại thần
niệm.
Hắn có Táng Thiên chân huyết, nên càng không có đạo lý sẽ khuất phục người
khác.
Tần Thắng hừ lạnh một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419888/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.