“Đại tướng quân nói mê sảng gì vậy?”
Sở Hi Thanh chắp tay sau lưng, trong mắt chứa vẻ trêu tức: “Hai người này là
nhân chứng quan trọng của ta, không thể sai sót. Nếu đại tướng quân nhất định
phải ra tay cướp nhân chứng của ta, vậy thì ta và ngươi chỉ có thể nói chuyện
bằng binh đao thôi.”
Nội tâm Tần Thắng âm trầm, nhất thời lại có cảm giác cưỡi hổ khó xuống.
Nếu cứ rút đi như vậy, hắn không cam tâm, càng là mất mặt xấu hổ.
Đừng thấy nơi này chỉ có bọn họ chứ không có ai khác.
Nhưng động tĩnh vừa rồi, không biết đã đưa đến bao nhiêu người quan sát rồi.
Nếu như tiếp tục như vậy, hắn cũng không thể làm gì Sở Hi Thanh, cục diện chỉ
càng lúng túng hơn.
Đáng tiếc là thân quân Thiết Sơn Đô của hắn vẫn còn ở Băng Châu.
Nếu như có ba vạn thân quân tu luyện bí pháp Hoàng Đạo làm hậu thuẫn, hôm
nay hắn có thể chống đỡ kiếm khí của Mộc Kiếm Tiên, giết chết hai tên phản
tặc này!
Sắc mặt Tần Thắng biến ảo không ngừng, dùng ánh mắt như muốn nuốt sống
người để nhìn nhau với Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh thì lại không thèm để ý, trên mặt vẫn thản nhiên như không, nhưng
ánh mắt hắn nhìn Tần Thắng, lại như nhìn một tên hề.
Cái này càng khiến Tần Thắng tức giận hơn.
Khi song phương đang giằng co, một bóng người màu đỏ đã rơi xuống gần đó.
Đó chính là Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan, nàng còn chưa đến mà tiếng
cười đã truyền đến trước: “Thúc phụ trở về từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419886/chuong-1518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.