Cùng lúc đó, trong mắt Tẩy Bích Thiên cũng hiện ra vẻ nghi ngờ và khó hiểu:
“Ngày xưa ta tận mắt nhìn thấy thiếu chủ bị táng trong lăng mộ Bá Vô Vương,
khi đó ngài thoát thân thế nào?”
Ngày đó, đám gia tướng của trưởng phòng bọn họ bị triều đình và quan quân
chặn ở ngoài kinh thành, vây giết và đuổi đánh.
Chỉ có một mình Tẩy Bích Thiên dựa vào bí pháp để trở về kinh thành.
Lúc đó, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cơ hội cứu người.
Nhưng trận tang lễ đó của Bá Võ Vương có tận mấy vạn Cấm Vệ quân, còn có
một đám trọng thần trong triều, cao thủ đại nội.
Tẩy Bích Thiên không thể làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Tranh bị đưa
vào trong quan tài của Tần Mộc Ca.
Cũng nhìn thấy Sở Như Lai mặc áo tang cho Sở Tranh, quỳ gối trước lăng mộ
Bá Võ Vương, trông lăng ba ngày ba đêm.
Thiếu chủ nhà họ, vốn nên không có chút sinh cơ nào mới đúng.
“Ngươi nên hỏi ta làm thế nào để khởi tử hoàn sinh.”
Sở Hi Thanh mỉm cười tự giễu: “Ngày đó, ta thật sự đã chết, bây giờ chỉ là. . .”
Sở Hi Thanh nói đến chỗ này, tâm thần bỗng nhiên hơi động, đưa mắt nhìn về
phía sườn nam.
Sau đó hắn lại thi triển Vô Cực thần trảm, che giấu toàn thân, lạnh lùng nói:
“Có người đến, sát ý rất mạnh. Chúng ta ứng phó với bọn họ trước, sau đó lại
nói chuyện cũng không muộn.”
Các hạng năng lực nhận biết của Sở Hi Thanh tuy không bằng Tẩy Bích Thiên
và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419897/chuong-1511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.