Tẩy Bích Thiên biết, xếp hạng trên Địa Bảng của mình là do Luận Võ lâu cố
tình nâng giết mà thôi.
Hắn đoán thực lực của mình chỉ nằm trong khoảng hạng 120 đến 150 Địa Bảng
thôi.
Nhưng Tẩy Bích Thiên dựa vào thân pháp siêu tuyệt của mình, dù có phải đối
đầu với những cao thủ hàng đầu Địa Bảng, thì hắn cũng có thể thong dong rút
lui.
Vấn đề là hắn chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Cuồng Kiếm – Phong Tam này
ở trong giang hồ cả!
Còn cả vị Vô Cực Đao Quân này nữa, hắn lại có thể lung lạc một cao thủ như
vậy.
Lúc trước hắn còn nói với La Dương, chỉ cần Sở Hi Thanh muốn, như vậy hắn
có thể mời chào bất kỳ cao thủ nào dưới Thiên Bảng.
Không ngờ lời này lại ứng nghiêm luôn.
La Dương thì lại nhíu chặt lông mày: “n công hỏi Lý Độ Lý giáo đầu? Hắn đã
ẩn cư. Tình hình của giáo đầu khá tốt, nhưng chung quy cũng là người hết tuổi
thọ, lại tiêu hao không ít nguyên khí trong trận chiến hai năm trước, bây giờ đã
là gần đất xa trời, tuổi thọ đã hết.”
Sau đó hắn lại nhìn Sở Hi Thanh với vẻ ngờ vực: “n công quen Lý giáo đầu?”
Tẩy Bích Thiên cũng thu hồi tâm tư, quay sang nhìn Sở Hi Thanh.
“Quen, làm sao có thể không quen chứ?”
Sở Hi Thanh tìm kiếm trí nhớ trong đầu.
Tuy rằng cái này không thuộc về hắn, nhưng hắn cũng cảm động lây.
Trong Sở phủ, vị này xem như là người quan tâm và tốt với Sở Tranh nhất
Trước khi Sở Tranh bị chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419900/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.