Cùng lúc đó, hai bóng người lóe lên ở trước cửa miếu sơn thần.
Một người trong đó khoảng ba mươi tuổi, thân thể to cao mạnh mẽ, khuôn mặt
chữ quốc, ngũ quan như đao khắc, cứng rắn giống như nham thạch, đó chính là
Thiết Diện Phán Quan – La Dương.
Người còn lại thì cao to thon dài, tướng mạo cũng khá trẻ tuổi, ngũ quan thanh
tú, vẻ mặt cũng lạnh lùng.
Sau khi người này đi ra, liền quan sát Sở Hi Thanh, trong mắt ẩn chứa vẻ tò mò
tìm hiểu.
Sở Hi Thanh cũng ngưng thần nhìn người này một chút.
Đây là Thần Quyền Phán Quan – Tẩy Bích Thiên!
Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay với hai người: “Xin lỗi, để các ngươi chờ lâu.”
“Sao ân công lại nói vậy?’
Thiết Diện Phán Quan – La Dương thi lễ với Sở Hi Thanh: “Thân phận của ân
công đặc thù, không tiện ra ngoài, chúng ta chờ một lúc cũng không có gì.”
Tẩy Bích Thiên cũng thi lễ, thần thái và giọng nói đều đúng mực: “Tẩy mỗ gặp
qua Vô Cực Đao Quân! Trước tiên cảm ơn Đao Quân đã cứu mạng vị huynh đệ
này của ta, cũng cảm ơn Đao Quân đã giúp đỡ trong nửa năm qua, huynh đệ
chúng ta đều được lợi ích không nhỏ.”
“Tuy nhiên, lần sau Đao Quân có triệu kiến, tốt nhất là nên an bài thỏa đãng.
Lần này Đao Quân thật sự để huynh đệ chúng ta chờ lâu, ngươi khẽ ra lệnh một
tiếng, liền đẻ cho chúng ta chạy ngàn dặm xa xôi đến đây, lại chờ ở đây một
ngày một đêm. Đao Quân đây là coi chúng ta như thuộc hạ? Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419903/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.