“Một đám hề nhảy nhót.”
Cuồng Kiếm – Phong Tam đứng ở đầu thuyền, hừ nhẹ một tiếng: “Thật ra
không cần phải bỏ qua bọn họ, chỉ cần chủ thượng nói một câu, Phong mỗ nhất
định sẽ chém sạch bọn họ.”
“Không cần thiết!” Vẻ mặt Sở Hi Thanh bình tĩnh: “Ngươi đã nói là một đám hề
rồi, không quá quan trọng, không cần dây dưa với bọn họ.”
Đó chỉ là một đám võ tu tứ phẩm dùng để theo dõi hắn mà thôi, thực lực không
mạnh.
Dù Cuồng Kiếm – Phong Tam giải quyết bọn họ, thì người ta cũng truyền tin đi
rồi, chỉ mất thời gian mà thôi.
Huống hồ Tuần Sơn đường và Ngự đường của Vô Tướng thần tông cũng không
ăn chay.
Mà lúc này, trên đỉnh Vô Tướng thần sơn, đại trưởng lão Giới Luật viện Lư Thủ
Dương đang chắp tay sau lưng, ngóng nhìn trời mây phía nam.
Dục Nhật thần chu hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở chân trời, Lư Thủ
Dương thì lại vẫn nhìn về bên đó.
Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt đầy lừa giận: “Ta không ngờ ngươi lại đồng ý
để hắn ra ngoài! Chỉ bởi vì Sở Hi Thanh học được Thần ý Đao Tâm?”
“Không chỉ như vậy!”
Lý Trường Sinh nghĩ đến chuyện mà đao linh Huyết Nhai thần đao báo cho
mình vào đêm qua.
Tên tiểu tử này lại có thể áp chế Tần Mộc Ca trong thoáng chốc, còn làm loại
chuyện kia với Tần Mộc Ca nữa.
Tên này thật sự là gan to bằng trời, khó mà tin nổi.
Tuy nhiên. . .
Nếu như nói lúc trước hắn chỉ nắm chắc bốn năm phần, thì bẩy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419905/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.