Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì sững sờ, suy tư: “Chủ thượng biết rõ như vậy, vì sao
còn muốn làm theo?”
Khóe môi Sở Hi Thanh không khỏi co quắp lại.
Nữ nhân này hỏi như vậy, chứng tỏ đáy lòng của nàng vẫn luôn nhận định là
hắn sẽ tạo phản.
“Vì sao không làm?” Sở Hi Thanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta đã nói với
ngươi rồi, quân tử tàng khí tại thân, chờ thời. Nếu như Kiến Nguyên đế trị quốc
an nhân, thiên hạ thái bình, ta và Vân Vân sẽ không vì thù riêng mà đẩy thiên hạ
vào đại loạn.”
Nhưng với sức của một mình thái sư, lại có thể trấn áp ba mươi sáu châu của
Đại Ninh sao?
Sau đó hắn đứng dậy: “Nói đến thì ta cũng nên lên đường rồi, lần này có thể
phải đi mấy tháng, công việc ở đây phải nhờ vào ngươi rồi.”
Hành trình lần này, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm.
Thậm chí còn phải chạy về phía nam một chuyến.
Thiết Tiếu Sinh đã gửi thư đến, nói phần mộ của Thiết Cuồng Nhân phát sinh
chút biến cố, để người ta không tìm được manh mối.
Còn cả cục điện của Đông Châu cũng càng ngày càng phức tạp, hắn đã không
ứng phó nổi.
Tất cả đều cần Sở Hi Thanh hắn đứng ra xử lý.
Ngay khi hắn đứng dậy, Sở Hi Thanh lại nhìn thấy cây đao trong tay Kế Tiễn
Tiễn.
“Cây đao này ở đâu ra?”
Sở Hi Thanh tò mò hỏi.
Tuy rằng thanh đao này vẫn ở trong vỏ, nhưng Sở Hi Thanh đã nhận ra khí chất
bất phàm của nó.
Chỉ sợ thanh đao này là thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419909/chuong-1503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.