Sáng sớm hôm sau.
Vô Tướng thần sơn.
Khi Kế Tiễn Tiễn cầm một đống công văn đi vào phòng Sở Hi Thanh, lại phát
hiện mặt Sở Hi Thanh vẫn sưng như cái bánh bao, đến giờ vẫn chưa hết sưng.
Sở Hi Thanh thì lại là tay chống má, trên mặt cười đần độn.
Kế Tiễn Tiễn biết Sở Hi Thanh có Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp mười lăm,
mặc kệ là vết thương gì thì cũng có thể khôi phục rất nhanh.
Nếu như không khôi phục được, nhất định là trong vết thương có võ ý rất mạnh
mẽ, không thể trục xuất.
Suy nghĩ đến việc hôm qua Sở Hi Thanh và Sở Vân Vân đi Diễn Võ đường một
chuyến, liền có thể tưởng tượng được là người phương nào ra tay.
Kế Tiễn Tiễn nghĩ thầm, Sở Vân Vân thật độc ác, đã tỷ thí xong mà vẫn không
thu hồi võ ý? Một mặt lại cảm thấy không hiểu, cái tên Sở Hi Thanh này bị ăn
đòn mà còn vui vẻ như vậy?
Ngoài ra, nàng còn có một chút cười trên sự đau khổ của người khác.
Kế Tiễn Tiễn đặt chồng công văn nặng nề ở trước Sở Hi Thanh, nghiêm mặt
nói: “Chủ thượng, mặt ngươi bây giờ như cái bánh bao, có gì mà đắc ý?”
Từ khi chủ động ngửa bài ở Vân Hải tiên cung, nàng càng ngày càng lạc quan
hơn, không còn cẩn thận như trước kia.
Sở Hi Thanh thì lại cười đắc ý.
Đêm qua hắn làm như vậy, thế mà không bị Sở Vân Vân đánh chết.
Không chỉ không đánh chết, mà thương thế còn rất nhẹ, đây không phải là
chuyện đáng đắc ý sao?
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419911/chuong-1502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.