Thiết Diện Phán Quan – La Dương nghe vậy thì hơi suy tư: “Triều đình kiêng kị
Vô Tướng thần tông, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng nhiều lần
ra tay với ân công. Bằng không một năm trước Lý Trường Sinh đã không mạnh
mẽ xông vào hoàng thành, quét ngang đại nội. Người này hiển nhiên là kẻ địch
của triều đình, Bích Thiên ngươi không cần quá lo lắng.”
Tẩy Bích Thiên không tỏ ý kiến.
Hắn nghĩ La Dương nói đúng, không sai.
Nhưng mà với địa vị, thân phận, tài lực của người này. Nếu như hắn muốn mời
chào cao thủ, phát triển thế lực, thì có người nào mà không mời được?
Phải biết, bây giờ ngay cả triều đình cũng phải lôi kéo hắn.
Chỉ một tháng trước, triều đình còn ban cho hắn chức vị ‘Quyền vạn hộ Thiên
nha Cẩm y vệ’, có người nói còn cho quyền lực rất lớn.
Vì vậy nên Tẩy Bích Thiên rất khó hiểu.
Người kia cần gì phải cấu kết với bọn họ, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao?
Người kia lại đầu tư cho bọn họ một số tiền lớn, rốt cuộc là có ý đồ gì?
“Hơn nữa, bây giờ chúng ta nghĩ những thứ này cũng vô dụng.” Thiết Diện
Phán Quan – La Dương nghiêm túc nói: “Trên đời này không có bánh từ trên
trời rơi xuống, chúng ta nợ người ta, nhất định phải trả lại. Mặc kệ hắn có mục
đích gì, chúng ta cố gắng giúp hắn là được.”
Tiếp nhận sự giúp đỡ của người kia, chính là hắn quyết định.
Không phải La Dương không biết đây có thể là uống rượu độc giải khát, khiến
bọn họ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419914/chuong-1500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.