Đô Hồng Liên thu hồi tầm mắt, sau đó tay đè đao, lạnh lùng nhìn một gian nhà
dân ở bên trái.
“Vạn hộ Tả Đô của Địa nha Cẩm y vệ! Ngươi tự đi ra chịu trói, đừng để chúng
ta phải động thủ.”
Trong gian nhà dân kia lại không có động tĩnh gì, một lát sau giọng nói âm trầm
của Tả Đô mới truyền ra.
“Thực sự là nực cười, Tả mỗ trung thành tuyệt đối, từ khi nhậm chức Vạn hộ
đến nay, vẫn luôn làm việc cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi
riêng, tại sao lại có án nào rơi vào tay các ngươi?”
“Trái lại thì đám người ngu xuẩn các ngươi có biết hai tên trọng phạm của Hình
bộ đang ở trong tòa tửu lâu kia không? Hôm nay hành động vây bắt của Cẩm y
vệ U Châu ta bị thất bại là do các ngươi. Tả mỗ nhất định sẽ báo lên trên, trị tội
các ngươi!”
Đô Hồng Liên âm thầm cười cười.
Hai người bên trong tửu lâu kia, là một tên Vạn hộ như ngươi có thể đối phó
sao?
Dù thêm cả đám người Thiên nha bọn họ, thì cũng không làm được.
Đô Hồng Liên khẽ lắc đầu: “Ta khuyên ngươi vẫn đi ra chịu trói đi. Chúng ta đã
điều tra được việc ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, mưu hại lương dân, tàn hại
đồng liêu, chứng cứ xác thực. Nếu như ngươi cảm thấy mình bị oan, sau khi áp
giải vào kinh thì có thể giải thích với thái sư.”
Ầm!
Đô Hồng Liên còn chưa dứt lời, vách tường gian nhà dân kia bất ngờ nổ tung,
xuất hiện một cái lỗ cực lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419913/chuong-1501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.