Đám người thỏa luận rất sôi nổi.
“Quả thực là nghiền ép! So sánh với Vô Cực Đao Quân, thiếu niên anh kiệt
trong thiên hạ quả thực là rơm rác.”
“Khi đó, sau khi ta nghe được tin thì cũng chạy đến! May mà chạy đến chậm
một ngày, bằng không thì cũng không còn tiền ở đây uống rượu.”
“Khí vận của Vô Tướng thần tông quá hưng thịnh! Không ngờ sau Bá Võ
Vương, mười năm sau lại có một thiên kiêu khác quật khởi.”
“Đúng vậy! Có thể thấy vùng đất U Châu này vẫn là của Vô Tướng thần tông!
Các ngươi không thấy sao, sau trận chiến đó, thế lực ở khắp nơi đều vội vàng
chạy đến chúc mừng và tiến cống. Uy thế hoàn toàn không kém hơn so với khi
Lý Trường Sinh một người một kiếm ép hoàng thành.”
“Uy thế của Vô Tướng thần tông đã trở lại rồi! Các ngươi thấy không, bây giờ
người của Thiết Sơn Tần thị ở trong thành đều phải cẩn thận, không dám làm
càn ở trước mặt đệ tử Vô Tướng thần tông.”
“Lẽ ra nên như vậy! Vạn Kiếm Sinh quét ngang thiên hạ, có Bán Thần chi thể
mà còn chật vật như một con chó khi đứng trước mặt Vô Cực Đao Quân kìa. Ta
đoán là nhiều nhất mười năm, vị Vô Cực Đao Quân này sẽ bước vào Thiên
Bảng, thậm chí là vô địch thiên hạ như Huyết Nhai Đao Quân ngày xưa.”
“Đáng tiếc! Lão phu thua mất một nửa tài sản vào trận chiến này. Thần Ma Đao
Quân – Vạn Kiếm Sinh. . . haiz! Trước mặt Vô Cực Đao Quân – Sở Hi Thanh,
hắn cũng xứng xưng Đao Quân? Mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419918/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.