Kiếm Tàng Phong chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hơn nữa đắng từ cổ
họng đến trong lòng.
Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Mình không nên bị tiền che mắt, nhận khoản tiền bỏng tay này của Sở Hi
Thanh.
“Sư tỷ, ta chỉ bị Sở sư đệ thuê, thi triển Bình Thiên Kiếm một lần thôi, sư đệ
cũng đã đảm bảo với ta là sẽ không làm xằng làm bậy. Vì vậy mặc kệ là hắn làm
gì, đều không liên quan đến ta. . .”
Ngay sau đó, hắn phát hiện giải thích cũng vô dụng, cột cờ Nghịch Thần Kỳ
trong tay Sở Vân Vân đã hóa to, khôi phục độ dài một trượng tám.
Kiếm Tàng Phong đã ý thức được, mình không tránh thoát một kiếp này.
Hắn dứt khoát vò mẻ không sợ rơi, tò mò hỏi: “Sư tỷ, ta muốn biết, cái tên khốn
Sở Hi Thanh này rốt cuộc đã làm gì ngươi?”
Nội tâm của hắn cực kỳ tò mò, Sở Hi Thanh rốt cuộc làm chuyện thương thiên
hại lý gì, mà để sư tỷ tức giận đến nước này?
Sở Vân Vân lại không trả lời.
Nàng nghĩ đến chuyện Sở Hi Thanh làm với mình, hai gò má lại đỏ lên một
chút.
Sau đó, Sở Vân Vân lại vung thương càng mạnh hơn!
Kiếm Tàng Phong dốc hết sức lực để chống đỡ, nhưng hoàn toàn không phòng
ngự nổi.
Trường thương kia dễ dàng né qua ánh kiếm của hắn, đánh thẳng lên mặt Kiếm
Tàng Phong.
Trong đầu Kiếm Tàng Phong chỉ còn một ý nghĩ.
Lần này thật sự là tai bay vạ gió!
Sau đó, toàn thân hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419919/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.