Sở Hi Thanh rất vui vẻ.
Chỉ cần thuyết phục Lý Trường Sinh, như vậy liền nắm chắc năm phần rồi.
“Tông chủ, ta còn có một việc.”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh ngưng trọng: “Mấy ngày gần đây, ta muốn rời khỏi tông
môn một chuyến, trở về phía nam một chuyến, có lẽ mất khoảng mấy chục
ngày.”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài vào thời điểm này?” Lý Trường
Sinh nghe thấy vậy thì không dám tin.
Hắn chỉ cảm thấy da đầu sắp phát nổ.
Bên ngoài Vô Tướng thần sơn bây giờ, có vô số vũ tu đang ẩn núp và chờ đợi,
Sở Hi Thanh lại muốn ra ngoài vào lúc này?
“Đệ tử có lý do không thể không đi.”
Sở Hi Thanh cũng rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn đi lấy thứ mà Huyết Nhai Đao
Quân trẻ tuổi kia nói đến.
Trong mắt hắn hiện lên một vệt hàn mang: “Hơn nữa, chuyến đi về phía nam
lần này, đệ tử còn có một ý tưởng khác, có lẽ có thể cải thiện tình cảnh của đệ
tử.”
. . .
Lý Trường Sinh tuyệt đối không phải người dễ bị dao động và lỗ mãng.
Dù là chính miệng Bá Võ Vương nói chuyện thanh tẩy trí nhớ của Hạ Bạch
Thạch, thì hắn vẫn cẩn thận và cẩn thận, triệu tập tất cả đại trưởng lão để thỏa
luận.
Tri Phi Tử tinh thông pháp thuật, Vương Bạch Mi thì lại học nhiều hiểu rộng,
hai người này vừa nghe thấy thì cũng cảm thấy đây là ý nghĩ kỳ lạ, sau đó lại rơi
vào suy tư.
Sở Hi Thanh cũng ở Đại Nhất điện, lắng nghe mọi người thảo luận.
Tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419940/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.