Lúc này, Sở Vân Vân lại nghĩ đến lời Sở Hi Thanh dặn dò, nàng hơi nhăn nhó
một phen, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hạ sư bá bây giờ không chỉ là đạo tâm bị
hủy, thần trí phân liệt, mà còn tự đóng kín bản thân, chống cực tất cả trị liệu từ
bên ngoài. Ta nghĩ nếu đã vậy, không bằng để hắn quên đi quá khứ, bắt đầu lại
từ đầu.”
Nàng nói vài câu thì lại cảm giác như mấy lời này của Sở Hi Thanh rất có đạo
lý, không phải là vô căn cứ, trong mắt cũng có thêm vài phần tự tin.
Lý Trường Sinh không khỏi hít một tiếng, rồi rơi vào suy ngẫm.
Nếu như đây là Sở Hi Thanh nói, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là ý nghĩ kỳ lạ,
không đáng tin.
Nhưng nếu như là Sở Vân Vân nói, thì mọi chuyện lại khác rồi.
“Phương pháp này tuy rất hoang đường, nhưng nghĩ lại thì cũng có đạo lý của
nó.”
Sau đó, Lý Trường Sinh lại cười khổ một chút: “Nhưng mà giả chung quy vẫn
là giả, chúng ta không thể niêm phong trí nhớ của một võ tu nhất phẩm suốt đời
được, chờ đến khi hắn khôi phục trí nhớ, tất cả đều trở về như ban đầu.”
Đối với Hạ Bạch Thạch mà nói, cởi bỏ phong ấn trí nhớ quả thật là quá đơn
giản.
“Đầu tiên cứ qua cửa ải này rồi nói, thuận tiện để Hạ sư bá nuôi dưỡng thân thể
một thời gian. Bằng không chỉ mấy năm nữa, hắn sẽ tiêu hao sạch nguyên khí
mà chết.”
Sở Vân Vân thản nhiên nói: “Cái này vẫn tốt hơn là không làm gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419941/chuong-1483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.