Thanh Vân phường chủ cũng không giải thích thêm, hắn vội vàng đứng dậy,
chạy như bay về phía đỉnh lầu các.
Khi hắn đến tầng cao nhất của tòa Thiên Cơ các này, liền nhìn thấy cửa phòng
đang đóng chặt chợt mở ra.
Thanh Vân phường chủ cũng không để ý lắm, nhanh chân bước vào.
Hắn khom người thi lễ với một ông lão áo trắng đứng bên cửa sổ: “Thuộc hạ bái
kiến các chủ!”
Ông lão râu trắng tóc bạc, dáng người hơi gù, ngoại trừ trông rất hiền lành ra thì
không có chỗ nào thần kỳ cả, hắn chính là các chủ Thiên Cơ các, Thiên Cơ lão
nhân, đã sống hơn 800 năm.
“Là vì trận chiến của hai thiếu niên anh kiệt kia sao? Ta cũng nghe thấy.”
Thiên Cơ lão nhân cười nhạt một tiếng, giơ tay hút Lưu Ảnh thạch kia vào tay
mình.
Hắn cảm ứng một lát, sau đó cũng phát ra tiếng than thở: “Lấy vạn vật thiên địa
làm đao, thiếu niên này đúng là rất lợi hại, võ đạo đã tu đến trình độ này. Đáng
tiếc cho Vạn Kiếm Sinh này, thật ra dù Sở Hi Thanh có rút đao, thì hắn cũng có
thể chống đỡ khoảng ba ngàn chiêu.”
“Nhưng mà bây giờ, đạo tâm của Vạn Kiếm Sinh gần như bị hủy, đây hẳn là cố
tình chứ? Đáng tiếc thời gian không đúng, nửa tháng nữa Thiên Cơ Võ Phổ mới
phát hành.”
Thanh Vân phường chủ nghĩ thầm, đây đương nhiên là cố tình rồi.
Hắn lại không để ý chút nào, cũng không cảm thấy Sở Hi Thanh quá đáng gì.
Nếu Vạn Kiếm Sinh muốn dùng thiếu niên anh kiệt trong thiên hạ làm đá kê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419944/chuong-1481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.