Hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lai không tham dự bàn luận, sau khi Sở Hi
Thanh rời đi, bọn họ vội vàng thu thập trận pháp.
Hồ Khản thậm chí còn mặc kệ những linh thạch và phù văn đắt giá kia, chỉ nhặt
những thứ quan trọng nhất.
Sau đó hắn quay đầu nhìn Hồ Lai: “Thu hình xong chưa? Không có vấn đề gì
chứ?”
Hồ Lai đang ngưng thần cảm ứng hình ảnh bên trong viên Lưu Ảnh châu.
“Hình ảnh rất rõ nét, chỉ thiếu một đoạn đầu thôi. Không có vấn đề gì, ta đoán
Luận Võ lâu cũng không kịp quay một đoạn này. Đúng rồi, vừa rồi Sở sư huynh
đã truyền âm qua, nói là mời chúng ta lên núi làm khách.”
Hồ Khản lại hơi lắc đầu: “Tụ tập thì chắc chắn là phải tụ tập. Nhưng bây giờ
chúng ta phải truyền Lưu Ảnh châu về Thiên Cơ các trước đã, chờ làm xong rồi
đến thăm Sở sư huynh cũng không muộn.”
Lúc này, hắn lại than thở một tiếng: “Ta không ngờ kết quả lại như vậy, Sở sư
huynh thật sự là làm người ta sợ hãi. Vạn Kiếm Sinh quét ngang thiên hạ, thế
mà lại không phá được Bá thể của hắn, thậm chí còn không thể ép hắn rút đao.
Trận chiến ngày hôm nay, không biết sẽ nhấc lên sóng gió lớn thế nào. Đáng
tiếc. . .”
Đáng tiếc là Thiên Cơ Võ Phổ lại bán sau Luận Võ Thần Cơ nửa tháng.
Đại đa số thời điểm, thời gian là một ưu thế, nhưng có một số thời điểm, thời
gian lại là điểm yếu.
“Đúng rồi!”
Hồ Lai cười một tiếng: “Đến thăm nhà thì phải mang quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419945/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.